Tản văn

Ngày ông 'trở về'

LAM KHÊ 27/07/2025 10:00

Ông ngoại tôi đã 'trở về', trong dáng hình lặng lẽ của ký ức. Nhưng trong tim tôi, ông hiện diện rõ hơn bao giờ hết, nhắc tôi biết trân quý hòa bình.

ky-vat.jpeg
Những kỷ vật còn lại của người lính bộ đội Cụ Hồ. Ảnh: NAM ANH

Ông ngoại tôi ngã xuống giữa rừng sâu miền Đông Nam Bộ vào một ngày không ai trong gia đình biết được. Ông đi biền biệt như bao người lính đã hòa mình vào đất sau chiến tranh. Bà tôi mỏi mắt chờ, rồi cạn dần hy vọng. Mẹ tôi lớn lên trong ký ức về một người cha mà bà chưa từng được gọi một lần tiếng “cha”.

Suốt hơn nửa thế kỷ, trên bàn thờ ông hương khói chưa từng nguôi. Mỗi dịp lễ, bà lại ngồi lặng trước bức ảnh cũ đã ngả màu, ánh mắt xa xăm nhìn qua khung cửa như dõi theo một bóng hình chưa từng trở về.

Vậy mà hôm nay, ông tôi đã "trở về". Không phải bằng xương cốt, thứ mà chiến tranh đã vùi sâu dưới lớp đất lạnh, mà bằng một túi vải bạc màu đựng những kỷ vật còn sót lại từ chiến trường.

Buổi trao trả diễn ra đúng vào một ngày tháng 7. Tôi nhìn thấy những ngón tay run rẩy của mẹ khi nhận lại chiếc đồng hồ đeo tay đã hoen gỉ, cuốn sổ tay mỏng với nét chữ nhòe đi theo năm tháng, vài tấm ảnh đen trắng và một chiếc khăn tay thêu dòng chữ mộc mạc: “Gửi con gái thương yêu”.

Là mẹ tôi. Là đứa con mà ông chưa từng được bế bồng, chưa kịp gọi một tiếng thân thương.

Chiếc khăn nhỏ đã sờn góc, mỏng manh như ký ức. Nhưng khi mẹ tôi ôm nó vào lòng, tôi cảm nhận được tình cha con chưa từng đứt đoạn. Giọt nước mắt mẹ rơi xuống khăn, như thể ngần ấy năm chờ đợi, ngần ấy năm khát khao một dấu vết giờ vỡ òa trong khoảnh khắc này.

Bà tôi cầm cuốn sổ tay ông viết. Những dòng chữ vẫn còn lưu lại hơi thở của người viết: “Mình ơi, anh nhớ em nhiều. Con gái mình chắc lớn lắm rồi... Khi nào hòa bình, anh sẽ về…”. Dòng cuối cùng dở dang, bút nghẹn lại như chính định mệnh đã ngắt ngang một cuộc đời.

Tôi không thể hình dung những ngày tháng gian nan ấy, nơi rừng thiêng nước độc, nơi máu và mồ hôi thấm vào đất. Nhưng giờ đây, mọi thứ hiện rõ trong từng trang sổ, từng vết mực loang, từng chiếc kim đồng hồ dừng lại mãi ở một giờ không ai còn nhớ.

Cả đời tôi được nghe kể về ông như một huyền thoại, một người lính trẻ, dũng cảm, hy sinh vì đất nước. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, tôi thấy ông như một con người thật sự. Một người đàn ông bình dị, yêu vợ, thương con, mang theo nỗi nhớ nhà suốt chặng đường ra trận.

Buổi chiều hôm ấy, khi trở về nhà, bà tôi ngồi bên hiên, ôm chiếc khăn tay, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. “Ông về rồi đấy”, bà khẽ nói, như đang trò chuyện với chính mình. Giọng bà không khóc, chỉ đầy xúc động, một thứ xúc động sâu như lòng đất, mênh mang như thời gian.

Tôi chợt hiểu, có những sự trở về không cần hình hài. Có những tình yêu không cần hiện diện mới là vĩnh cửu. Và có những người lính, dù nằm lại ở một nơi không ai biết tên, vẫn sống mãi trong tim những người ở lại, qua một chiếc khăn tay cũ, một cuốn sổ tay mỏng, hay chỉ là dòng chữ đơn sơ: “Gửi con gái thương yêu”.

Ông ngoại tôi đã "trở về", trong dáng hình lặng lẽ của ký ức. Nhưng trong tim tôi, ông hiện diện rõ hơn bao giờ hết, như ngọn lửa không tắt, như lời thầm thì của quá khứ, nhắc tôi biết trân quý hòa bình và giữ gìn những gì thiêng liêng nhất thuộc về gia đình, về quê hương.

Đất nước này từng có những người ra đi không hẹn ngày về. Nhưng dù lặng im, họ vẫn trở lại bằng kỷ vật, bằng tình yêu bất tận và bằng ký ức không bao giờ mất.

LAM KHÊ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ngày ông 'trở về'